watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải vềt: game minh châu 2
Chương 30



Ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Một buổi sáng đẹp trời sẽ càng trở nên đẹp hơn khi trong lòng cảm thấy vui vẻ và phấn khởi.


Những tia nắng nhảy nhót tưng bừng hơn mọi ngày vì tiếng đám trẻ trong cô nhi viện Mái Ấm đang reo hò. Thế là ngày chủ nhật mà chúng mong đợi đã đến. Ngày chủ nhật được ba người mẹ dẫn đi tô tượng.


Thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng, Linh suy nghĩ xem nên cho bọn trẻ tô tượng ở đâu. Hai nơi mà cô đắn đo nhất là siêu thị sách và công viên. Sự băn khoăn cứ kéo dài mãi cho đến khi Ân nói rằng cho bọn trẻ tô tượng ở siêu thị sách vì cô không muốn để chúng giăng nắng.


Ba cô gái từ sáng sớm đã cười rất nhiều khi nhìn những gương mặt đang bừng sáng háo hứa và lắng nghe những đứa trẻ của mình nói về con vật mà chúng sẽ tô. 


Cuộc bàn luận còn kéo dài cho đến khi chúng lên taxi, đứa nào cũng khăng khăng con vật mình chọn là đẹp nhất. Ngồi với mẹ Mỹ Phụng – vua nhiều chuyện – nên bọn trẻ càng có dịp nói nhiều hơn. 


Chạy phía sau taxi không xa, Ân và Linh mỉm cười khi nghe được tiếng nhí nhố của đám nhóc bên trong. Dù không nghe rõ chúng đang nói gì nhưng hai cô chắc chắn điều chúng đang nói đáng để cười.


Taxi dừng lại trước nhà sách Lê Lai, đám trẻ ùa ra ngoài. Dù chỉ có tám đứa trẻ nhỏ và một đứa trẻ lớn xác nhưng không khác gì ong vỡ tổ. 


Tiếng ồn còn được duy trì và có chiều tăng tiến khi bọn trẻ chọn những bức tượng cho mình, nhưng khi bắt đầu ngồi tô thì tất cả đều im lặng tập trung vào tác phẩm của mình. 


Bàn tay vụng về với những đường màu nghệch ngoạc nhưng gương mặt chúng vô cùng chuyên tâm. Những ngôi sao sáng nhất bầu trời đều hội tụ về và nằm trong ánh mắt đám trẻ thơ ngây.


Linh ngồi lại trông coi đám trẻ và lau mặt cho chúng nếu chúng có vụng về mà tô luôn cả mặt mình. Ân lên tầng trên chọn sách còn Phụng cũng lên tầng trên để tìm mua vài quyển truyện cổ tích. Cô biết nếu còn kể truyện ma cho đám trẻ nghe thì thể nào cũng có ngày cô chết trong tay Ân và Linh.


Đi một vòng và dừng lại nơi quầy sách thiếu nhi, Phụng phát hiện đây là quầy sách đông người nhất. Chủ yếu là các phụ huynh đưa con mình đi mua truyện thiếu nhi, sách tô màu.


Đứng im lặng nhìn những đứa trẻ hạnh phúc bên ba mẹ mình, nỗi buồn của Phụng lại tràn về. 


Cô đã luôn ao ước mình có một gia đình. Dù cuộc sống với Ân và Linh rất vui và chưa bao giờ là không hạnh phục nhưng hơi ấm ấy và hơi ấm gia đình mà cô không biết là như thế nào nhưng vô cùng khao khát, theo cô nghĩ là không giống nhau.


Hai tiếng ba, mẹ, miệng cô phát âm vô cùng ngượng nghịu. Cũng không biết được cảm giác như thế nào khi được nghe ba mẹ mình gọi ba chữ “con gái ơi”


Đôi mắt Phụng ướt dần, cúi đầu để không ai nhìn thấy mình sắp khóc, cô quay đầu đi về phía tolet.


“Ui da!” – Phụng kêu lên rồi ngã xuống đất. Vì không ngẩng đầu nhìn đường và còn đi với tốc độ như chạy, cô đã va phải một ai đó và cái va không hề nhẹ. Tuy nhiên chỉ có mình cô ngã.


Người con trai vừa bị cô va phải vội ngồi xuống trước mặt cô xem xét tình hình thế nào mà người con gái này không đứng lên dù đã ngồi dưới đất rất lâu.


“Đau lắm à?” – Chàng trai cất giọng hỏi, âm thanh vô cùng ấm áp.


Giọng nói ấy thật sự làm Phụng chú ý, ngẩng đầu nhìn người con trai đang ngồi trước mặt, một cái chớp mắt cũng không có.


“Là cô?” – Người con trai ngạc nhiên ra mặt.


Nhìn vẻ mặt của người con trai đối diện, Phụng nghĩ ta người này biết mình. Hơn nữa Phụng cũng phần nào cảm thấy gương mặt này rất quen.


Bốn mắt cứ nhìn nhau như bị thôi miên, đầu óc cả hai trống rỗng. Người con trai lạ không còn nhớ mình định nói gì còn Phụng thì không thể tập trung để lục tìm trong cái trí nhớ hết hạn của mình về cuộc gặp gỡ trước của hai người.


“Mày mua xong sách chưa Minh?” – Kẻ thứ ba phá đám từ đâu đi đến, hai tay dẫn hai đứa bé gái có gương mặt giống hệt nhau. 


Lúc này Minh mới giật mình mà rời mắt khỏi mắt Phụng. Ngẩng đầu lên, cậu thầm nguyền rủa thằng bạn kì đà của mình. Cậu không vui không chỉ đơn giản vì sự xuất hiện không đúng lúc của bạn mình mà còn vì cậu biết tia nhìn dịu dàng và có phần yếu đuối của cô gái đang ngồi dưới sàn nhà sẽ biến mất khi nhìn thấy thằng bạn cứng đầu của mình.


“Ai đây?” – Chỉ tay vào Phụng, Nhật hỏi.


Minh còn chưa kịp trả lời thì Phụng quay đầu lại nhìn. Đúng như Minh dự đoán, ánh mắt buồn bã vừa thấy được Nhật thì lập tức trở nên sắc bén lạ thường. Đôi mắt của kẻ đang bị Phụng lườm cũng không cùn hơn cô, hai bên cứ thế nhìn nhau từ trên xuống và từ dưới lên. Mọi người trong nhà sách tự nhiên thấy lạnh người.


“Tôi nghe nói hôm nay cô đi chơi với người yêu mà, sao lại ở đây?” – Vẫn ánh nhìn như muốn cắt cổ người, Nhật hỏi.


Nhận ra mình đang ngồi dưới đất, Phụng lật đật đứng lên phủi phủi hai tay vào nhau. 


“Sao không trả lời?” – Nhật chau mày vẻ khó chịu.


“A, dễ thương quá!” – Nhìn thấy hai bé gái Nhật đang dắt tay, Phụng reo lên thích thú rồi ngồi xuống bẹo nhẹ má hai đứa nhỏ. Hai đứa bé em Nhật bình thường rất ngại người lạ nhưng không hiểu sao hôm nay lại trở nên bạo dạn. Hai đứa mỗi đứa một tay đưa lên bẹo hai bên má Phụng.


Gương mặt Phụng bị hai đứa trẻ kéo ra nhìn vô cùng ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu. Vẻ mặt đó đủ để hai tên con trai đang có mặt nhìn không chớp mắt. Một trong hai không chớp mắt vì bị gương mặt ấy hút hồn, kẻ còn lại thì tức quá trợn mắt đến nỗi không chớp nổi.


“Này, tôi đang hỏi cô mà” – Bực mình, Nhật quát.


Lúc này Phụng mới giật mình đứng dậy, hai đứa bé vì vậy mà đành buông gò má phúng phính của cô ra.


“Cái gì?” – Chau mày nhìn Nhật, Phụng hỏi.


“Lã Thiên Ân nói hôm nay cô đi chơi với tám người yêu của cô mà”


“Cái gì? Người yêu? Tám người yêu?” – Phụng ngơ mặt.


Sau một hồi ngơ ngác vì không hiểu ý Ân là gì khi nói với Nhật như thế, Phụng bật cười.


“Ừ, tám người yêu của tôi đang ở đây” – Phụng vừa cười vừa nói.


Sắc mặt hai người con trai lập tức thay đổi. Nhật há hốc miệng ngạc nhiên trong khi Minh tự nhiên thấy hụt hẫng. Cảm giác ấy cũng chỉ giống như khi cậu muốn mua một quyển sách mà nó lại hết, không quá lớn để cậu đau lòng nhưng cũng đủ để cậu không vui.


“Kia kìa, tám người yêu của tôi đấy” – Nhìn xuống lầu một, Phụng chỉ tay về khu tô tượng.


Nhật tò mò nhìn theo trong khi Minh chỉ đứng im quay lưng lại. 


“Đâu? Có thấy đâu?” – Trợn mắt to hơn như sợ vì mắt mình nhỏ nên không nhìn thấy người yêu của Phụng, nhưng Nhật cũng không thấy người con trai nào ở nơi Phụng đang chỉ.


“Không nhìn thấy tám đứa trẻ đang ngồi sừng sững tô tượng đó à?” – Cốc vào đầu Nhật một cái rõ đau, Phụng làu bàu.


Như một cái máy, Minh quay lại nhìn về hướng Phụng đang chỉ tay ngay lập tức. Đột nhiên cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. 


Xoa đầu ấm ức, Nhật nhìn đám trẻ rồi nhìn Phụng sau đó lại quay qua nhìn đám trẻ. 


“Con nít cũng không tha!” – Nhật vừa nói vừa lắc đầu.


“Cái gì? Mấy đứa trẻ đó là con tôi đấy” – Phụng lừ mắt nhìn Nhật.


Vừa mới ném đi khỏi lòng một tảng đá trung bình thì bây giờ lại bị một tảng đá khổng lồ đè lên, Minh lặng lẽ thở dài mà không để cho hai người đang đứng trước mặt nghe thấy.


“Cái gì? Hai mươi tuổi, tám đứa con? Cô là heo à?” – Nhật há hốc miệng.


“Con nuôi” – Vừa nói Phụng vừa cốc cho Nhật một đau gấp đôi cái lúc nãy. 


Một lần nữa lòng lại thấy nhẹ nhõm, Minh nghĩ thầm nếu còn nghe Phụng nói chuyện lấp lửng một hồi nữa chắc cậu đau tim mà chết.


Ngán ngẩm đứng nghe Nhật và Phụng cãi nhau, Minh chỉ biết lắc đầu. Chuông điện thoại của cậu vang lên như một sự giải thoát, Minh nhanh chóng lủi ra chỗ khác nghe điện thoại.


“Gì vậy mày?” 


“.....”


“Ừ, cũng được. Tao đang ở nhà sách Lê Lai với thằng Nhật, mày qua đây đi rồi đi chung luôn”


“.....”


Minh cúp máy và trở lại chỗ Phụng và Nhật nhưng lại chẳng thấy hai người đâu. Đảo mắt nhìn xuống bên dưới, cậu thấy Nhật đang dắt tay hai nhỏ em gái mình đi theo Phụng đến khu tô tượng.

Chương 31



Cầm trên tay quyển sách vừa mua ở tầng trên, Ân đi xuống khu tô tượng và không mấy khó khăn để nhận ra có thêm người ở chiếc bàn ban nãy cô vừa ngồi. 


Liếc qua chỗ Phụng và Nhật đang ngồi cãi nhau, Ân quay đi và lấy một chiếc ghế đến ngồi cạnh bọn trẻ. 


Vừa thấy Ân, đám trẻ đã cười toe, miệng mở ra chuẩn bị reo hò.


“Mẹ Thiên Ân, bọn con có bạn mới” – Đám trẻ reo lên.


Đảo mắt nhìn qua hai bé gái giống hệt nhau đang ngồi tô tượng, Ân quay lại nhìn những đứa trẻ của mình và mỉm cười thật hiền.


“Hai bé tên gì?” – Bằng giọng dịu dàng, Ân hỏi hai bé gái sinh đôi.


“Em tên Bạch Hồng, em gái em tên Bạch Huệ” – Một trong hai đứa bé gái trả lời rành rọt.


“Tên hai em đẹp lắm” – Ân mỉm cười xoa đầu hai đứa.


“Sao cậu chẳng bao giờ nói chuyện với tôi dịu dàng như thể nhỉ?” – Từ ngoài cửa, Thiện đi vào cùng Minh thì bắt gặp gương mặt Ân đang mỉm cười dịu dàng và giọng nói cũng hết sức hiền lành. 


Nhận diện được giọng nói của Thiện, Ân thu nụ cười ngay lập tức. Ngẩng đầu lên nhìn Thiện, Ân lừ mắt.


“Nếu cậu sinh sau tôi mười mấy năm, tôi sẽ nói chuyện với cậu như thế”


“Nhưng tôi là người yêu của cậu mà” – Thiện cau có.


Phụng đang đấu khẩu với Nhật đột nhiên im bặt, Linh đang lau mặt cho nhóc Bo cũng sững người.


“Cái gì? Người yêu á?” – Sau một giây xử lí thông tin, Linh và Phụng đồng thanh.


Trừng mắt đe dọa Thiện một cái, Ân quay sang nhìn hai người bạn của mình.


“Khi nào có thời gian tao giải thích cho”


“Bây giờ đang có thời gian này” – Phụng nhanh nhẩu.


“Bây giờ không phải lúc, để lát nữa” – Ân nói.


“Lát nữa mày nhớ nhắc tao hỏi nó nhé!” – Quay sang Linh, Phụng dặn dò.


Thấy biểu hiện của Ân, Thiện phát hiện ra hình như cô không muốn cho hai người bạn mình biết. Tội hôm qua còn chưa xin lỗi, hôm nay lại gây thêm tôi, Thiện bối rối quay đi tránh ánh mắt Ân.


“Đi thôi Nhật?” – Quay sang nhìn Nhật, cậu hối thúc.


“Đi đâu?” – Nhật ngơ ngác.


“Đi đánh tennis” – Minh trả lời.


“Tao không đi đâu, em tao đang tô tượng” – Nhật từ chối.


“Vậy tao với mày đi thôi” – Thiện nói với Minh.


“Để hôm khác đi!” – Nghe Thiện nói, Nhật khẩn trương ngăn cản.


Nhận được hai ánh mắt chờ đợi của hai thằng bạn, Nhật xoa xoa đầu, cười cầu tài.


“Xíu nữa tao… thi uống rượu. Hai đứa em tao…” 


“Tự lo lấy đi!” – Không để Nhật nói hết câu, Thiện và Minh đồng thanh.


“Vẫn còn muốn thi à?” – Nghe Nhật nói, Ân chau mày nhìn Phụng.


“Lần trước say không biết trời đất mà còn chưa sợ sao?” – Đến lượt Linh nhìn Phụng.


“Còn chưa phân thắng bại mà, không thi sao được” – Phụng nói.


Nghe đến đây là đủ, không cần phải hỏi thêm điều gì nữa. Linh và Ân thở dài nhìn nhau.


Phía bên Nhật, cậu đang cật lực năn nỉ hai thằng bạn ở lại trông hai đứa em giùm mình. Cuối cùng sau một hồi van nài, đe dọa, ăn vạ, Thiện và Minh nhận lời giúp cậu.


Sau một lúc bàn bạc, mọi người quyết định sau khi đám trẻ tô tượng xong tất cả sẽ về cô nhi viện Mái Ấm.


Nghe điều này, người vui nhất là mười đứa trẻ. Như vậy chúng có thể chơi với bạn mới của mình lâu hơn.


Buổi tô tượng cứ thể tiếp diễn trong tiếng cười đùa của đám trẻ, tiếng đấu khẩu của Nhật và Phụng.


Sau khi tô tượng xong, cả đám cùng nhau đi ăn sau đó trở về cô nhi viện.


Vừa bước qua ngưỡng cửa, đám trẻ đã nhanh nhẹn lôi đồng đồ chơi của mình ra khoe với hai người bạn mới và rủ chơi cùng. 


Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên vui vẻ, Ân cười hiền. Nụ cười ấy không quá khó khăn để lọt vào tầm mắt của Thiện. Mất vài giây ngớ người, Thiện bối rối quay đi.


Trẻ con thật đơn thuần, rất dễ kết bạn với nhau. Người lớn thì một phần một ngàn cũng không được như thế. Càng lớn lên, mỗi người càng trang bị cho những chiếc gai như những con nhím. Luôn xù lông lên với mọi người xung quanh. Căn bản cũng chỉ vì họ sợ bị ai đó làm tổn thương. So với người lớn, trẻ con dũng cảm hơn rất nhiều.


Ngồi lại cũng chơi với bọn trẻ, Ân không đi cùng mọi người vào bếp. Cô biết vào trong đó thì cũng chẳng có việc gì để làm ngoài việc nghe Linh và Nhật đấu khẩu với nhau.


Không thông minh bằng Ân, Linh, Minh và Thiện ngồi lại trong bếp nghe hai kẻ háo thắng vừa thi vừa chọc ngoáy nhau. Sau một lúc mới ngán ngẩm mà đứng lên bỏ đi.


“Không bắt bọn trẻ ngủ trưa à?” – Tiến lại gần chỗ Ân đang ngồi chơi xếp hình với bọn nhỏ, Linh hỏi.


Ân nhìn vào đồng hồ rồi nhìn sang đám trẻ đang nín thở chờ đợi. Hai bé gái em Nhật cũng im lặng, ở nhà vào giờ này chúng cũng bị bắt đi ngủ trưa.


“Không. Hôm nay ngoại lệ một ngày. Không phải ngủ trưa” – Vừa nói Ân vừa chăm chú nhìn những khuôn mặt căng thẳng kia đang từ từ giãn ra.


Đúng như cô dự đoán, đám trẻ hét lên sung sướng. Có đứa mừng quá hôn lên má cô, đứa thì ríu rít gọi tên cô liên tục.


Những lúc như thế này, ngoài cười ra thì Ân không nghĩ mình có thể làm được điều gì khác. Đám trẻ của cô luôn thành công trong việc làm cô cười. 


Thêm một lần nữa như hai lần trước, Thiện hoàn toàn mất hồn vì nụ cười của Ân. Nó giống như mặt trời tỏa nắng. Đôi môi đỏ kéo giãn hoàn hảo, đôi mắt ánh lên sự ấm áp mà bình thường khó có thể thấy. 


Một mong muốn kì lạ dâng lên trong lòng, cậu thật sự muốn thấy nụ cười kia thêm nhiều lần nữa. Mỗi khi nhìn vào nụ cười ấy, cậu hoàn toàn quên hết mọi thứ. Quên luôn cả cái nỗi buồn luôn cố hữu trong lòng cậu những ngày qua.


Ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình say đắm của Thiện, Ân quay mặt đi. Dù đôi mắt ấy không đủ nhấn chìm cô, nhưng nó làm cô muốn lẩn tránh.


“Để hai đứa kia một mình, có khi nào tụi nó đánh nhau không đó” – Dấu nhẹm sự bối rối, Ân hỏi Linh.


“Để tao xuống xem sao” – Linh nói rồi bỏ xuống bếp.


Minh lấy quyển sách mới mua ban sáng ra ngồi đọc, còn Thiện lanh chanh đến cùng xếp hình với Ân.


“Cậu yêu trẻ con lắm à?” – Chăm chú hoàn thành bức tranh đang ghép dở, Thiện hỏi mà không nhìn Ân.


“Vì chúng đáng để yêu” – Ân nói, mắt mơ màng nhìn đám những đứa trẻ của mình. Chúng đáng yêu và vô tư thế kia, làm sao cô có thể không yêu chúng.


Khi cô chỉ còn lại một mình chơi vơi giữa cuộc đời, khi cô không thể tìm thấy mình, không thể tìm ra ý nghĩa của cuộc sống này và gần như lạc đường, chúng xuất hiện như “kim chỉ nam”. Chúng mang đến cho cô nụ cười, cho cô hiểu cảm giác quan tâm, lo lắng cho người mình yêu thương. Hơn nữa chúng còn cho cô cảm giác được yêu thương, cái cảm giác mà ngày ba cô mất, cô đã tin rằng sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một lần nữa.


Trong tất cả các tình cảm, tình gia đình là đáng trân trọng nhất. Nó không những không sát thương ta mà còn nâng ta đứng lên khi ta vấp ngã. Người yêu có thể bỏ rơi ta, bạn bè có thể phản bội ta nhưng người nhà thì không. Thế mới nói con người có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi để quay về.


“Cô nhi viện này là của cậu à?” – Không phát hiện ra ánh nhìn mơ màng của Ân, Thiện hỏi tiếp đồng thời cũng kéo cô về thực tại.


“Ừ” – Ân đáp gọn.


Thiện không hề nghi ngờ lời Ân nói, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được tình cảm của Ân dành cho đám nhỏ và cũng có thể cảm nhận được chúng dành cho cô. 


Nghĩ đến việc Ân bằng tuổi mình mà có thể lo lắng, gồng gánh cả một cô nhi viện. Thiện chợt thấy mình kém cỏi. Đến giờ phút này, cậu vẫn chưa làm được điều gì có ý nghĩa. Ngoài việc tiêu tiền ra, cậu chẳng biết làm gì cả.


Nghĩ đến tiền, Thiện thắc mắc không biết Ân đào đâu ra tiền lo cho đám nhỏ khi mà cô chỉ là học sinh cấp ba. Để nuôi một đứa nhỏ tốn không hề ít tiền, huống hồ là đến tận tám đứa.


“Số tiền đó… cậu… để lo cho bọn trẻ à?” – Thiện hỏi, trong lòng cậu chợt dâng lên mong muốn Ân thừa nhận.


Ngẩng đầu nhìn Thiện, Ân lập tức quay đi tránh ánh mắt dò xét của cậu.


“Đừng quan tâm những điều không liên quan đến cậu” – Ân lạnh lùng nói rồi đứng lên bỏ về phòng. 


Thấy Ân đứng dậy, Thiện cũng đứng lên đi theo cô. Cậu không biết mình còn muốn nghe thêm điều gì, chỉ biết là cậu muốn nói chuyện với cô. Cậu thật sự muốn hiểu thêm về cô gái “diện xà tâm phật” này. 

Tải về: sms kute chúc mừng năm mới 2013 
[ ↑ ] Lên đầu trang